Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

TÌNH GÃ ĐẦN

              TÌNH GÃ ĐẦN
Thể loại: truyện ngắn, SE.
      Hắn sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi gần cổng bệnh viện, lúc tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong đêm khuya ấy, có  một bà lão bán ve chai đã nhặt hắn về nuôi.
    Hắn lớn lên dưới ánh mắt khinh bỉ của xã hội, học cách tự lập nuôi lấy bản thân và bà cụ từ khi chỉ là một cậu bé. Do hoàn cảnh, con đường đèn sách chẳng soi nên cuộc đời hắn một chữ bẻ đôi cũng không biết. Vì hắn có cái giọng hơi ngọng nghịu và cái đầu niển sang một bên mọi người cứ gọi hắn là gã đần. Hắn không ngốc đến nổi, mà vì hắn chẳng muốn đôi co nên để ai gọi thế nào cũng được.
       Vào một ngày đi mua ve chai trên phố, hắn đã gặp một cô gái trẻ tuổi, hiền lành. Đang trong cái nắng ban trưa, cái bụng hắn đánh trống liên hồi. Cô mang đến cho hắn một chiếc bánh mì và chai nước suối... Hắn e ngại lắc đầu từ chối, cô lại mỉm cười bảo hắn.
- Anh ăn đi, không cần ngại. Mà có ngại cũng phải ăn cho hết khỏi phụ lòng tôi mua nhé.
     Nói xong cô liền dí vào tay hắn chiếc bánh mì, thấy hắn hơi rụt rè cô liền quay đi vì sợ làm hắn ngại. Đợi khi cô đã đi, tiếng nói cảm ơn ngập ngừng nói vọng theo mang âm điệu của một người ngọng nghịu. Hắn nhận ổ bánh mì nhưng lòng có gì đó lâng lâng khó tả, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời hắn có một cô gái tốt với hắn. Khi bước chân cô đã xa dần rồi khuất dạng bởi hàng cây, hắn vẫn lưu luyến nhìn theo đến khi không còn thấy nữa. Lại chiếc xe ve chai, lại con đường cũ mọi ngày, nhưng hắn cảm thấy nó dài hơn do những hình ảnh trong đầu không ngừng tắt lịm... Hắn nghĩ về cô.
    Một hôm, cũng như mọi ngày hắn lê chân trên con đường cũ đó. Chợt thấy bóng dáng cô từ xa phía trước. Vẫn cái vẻ điềm đạm ấy, vẫn gieo từng bước chân nhẹ nhàng, vẫn mái tóc dài và dáng người nho nhỏ ấy. Anh dám khẳng định là cô vì điệu bộ ấy làm sao anh quên được. Chẳng cần suy nghĩ gì, hắn chạy theo ú ớ gọi. Cô dịu dàng quay lại, nở nụ cười thánh thiện, giọng nói nhẹ nhàng cô hỏi:
- Anh gọi tôi sao?
     Hắn ngượng nghịu, cũng đâu biết hắn gọi cô vì điều gì? Thế rồi hắn thú nhận:
- Tôi... tôi quên rồi.
    Cô cười khi thấy cái vẻ ngốc nghếch của hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều, thấy cô cười liền cười theo cô. Rồi cô nhẹ nhàng hỏi hắn:
- À, mà anh tên gì đó?
- Gã Đần
- Đần sao? Tên gì khó nghe vậy?
    Hắn hiểu nên cúi đầu không đáp, cô lại tiếp lời.
- Tên Đần không hay, tôi gọi anh là Đăng nhé?
- Đăng?
- Đúng rồi, Đăng.
Nói xong cô bẻ một nhánh cây, viết chữ "Đăng" lên đất rồi bảo:
- Tên anh được viết thế này này.
   Hắn lại cười, e ngại gãi đầu rồi lại gật đầu lia lịa. Cô từ giã hắn ra về, vậy rồi quay lưng bước đi với một lời tạm biệt. Hắn vẫy tay chào cô, cô vẫn nhẹ nhàng bước đi mà đâu hay từ sau vẫn có một ánh mắt không ngừng dõi theo và một trái tim đang vì mình mà đập.
       Từ lúc đó, ai gọi hắn là Đần hắn đều bắt phải gọi là Đăng. Mẹ nuôi hắn khi hiểu chuyện, thấy hắn như vậy bà cũng nói:
- Không có Đăng gì ở đây hết. Mày đừng có ở đó mà mơ với mộng, tự nhìn lại cái xác mày đi. Ai mà thương một đứa như mày? Mày chỉ là thằng Đần, thằng Đần thôi hiểu chưa?
      Gần như những lời nói ấy là một vết dao đâm vào tim hắn. Chỉ cúi đầu lẳng lặng bỏ ra sân, ngồi trên chiếc ghế tre cũ kĩ. Những hình ảnh về cô đổ dồn trong tâm trí hắn, hắn nhớ cô? Hơn 18 năm, đó là lần đầu tiên hắn giữ trong lòng một cô gái. Cũng phải mà, cuộc đời hắn vẫn chìm trong những ngày tăm tối, những con người ngoài xã hội gần như xa lánh. Từ lúc sinh ra đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi ở đầu đường. Lớn lên trong những ngày thiếu vắng cả vật chất lẫn tình thương, một chữ trong đầu cũng không có. Chắc có lẽ vì thế mà hắn trở nên thấp hèn trong mắt mọi người. Chẳng mấy ai xem hắn là bạn, chẳng mấy ai tốt với hắn trong xã hội ngoài kia. Nhưng cô lại khác, không hề kì thị, chê bai mà xem hắn như một người bạn. Hắn chẳng dám mơ nhiều, hắn biết hắn đã yêu cô và thừa biết mình không nên như vậy? Mẹ hắn đã đúng, nhưng khi tình yêu bước đến một kẻ tầm thường như hắn làm sao cản được?
      Hắn trở nên khờ khạo và đần độn trong mắt mọi người. Họ cười hắn, hắn cứ giả vờ không hiểu. Đâu ai nghĩ đến suy nghĩ của hắn? Cũng phải... Đâu ai rảnh mà đặt vị trí của mình vào một người như vậy? Hắn hiểu hết những lời cười nhạo của người đời, hắn nghe đấy, hắn buồn đấy, hắn biết đau đấy... Vì hắn cũng là người, biết đau nỗi đau của một con người nhưng mọi người quá vô cảm. Để rồi ngày gặp cô, cuộc đời hắn lại lật sang trang mới. Hắn như nắm được một ánh lửa giữa ngày đông, thật ấm áp nhưng nếu đến quá gần sẽ bị bỏng. Hắn càng yêu cô thì càng mặc cảm về bản thân mình, cuộc đời hắn lại rơi vào tình huống dở khóc, dở cười chẳng biết sẽ ra sao...
     Điều mà cả con tim và lí trí hắn cho phép, là chỉ làm việc quanh con đường ấy. Để được thấy cô mỗi ngày đi học về, dù chỉ nhìn cô lướt ngang như một cơn gió, gió đủ mát một vùng trời oi bức. Ngoài việc đứng từ xa ngắm cô, nhìn mái tóc buông lơi, bước chân duyên dáng cùng tà áo dài tha thướt. Gần như đó là tất cả những gì hắn có thể làm.
     Hai năm dài cứ thế mà trôi qua, hắn trở thành một chàng trai 20 với thân hình khỏe khoắn. Cô cũng vừa tốt nghiệp xong, chuẩn bị vào đại học. Hắn vẫn cứ đứng phía sau ngắm cô như vậy, gần ấy năm dài hắn vẫn ấp ủ trong tim chút tình thầm lặng ấy.
     Rồi một ngày, hắn gặp lại cô trên đường. Cô tạm biệt hắn vì sắp ra Hà Nội học, hắn chẳng nói được lời gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Cô lại lướt qua hắn như một cơn gió, cơn gió mang theo hạt bụi nhỏ vương vào làm mắt hắn cay cay. Hóa ra, cảm giác khi sắp mất đi một điều gì đó dù có mạnh mẽ đến đâu cũng rất khó chống lại sự yếu đuối trong tâm hồn mình.
     Ngày cô đi, cô cũng đâu hay hắn vẫn dõi theo coi từ sau. Hắn không dám đến tiễn, vì sợ bản thân sẽ khóc... Và sợ mình không có đủ quyền để khóc. Cách ngày cô đi không xa, hắn cũng gom hết tiền dành dụm mua vé xe ra Hà Nội. Hắn cũng không biết mình ra đó để làm gì, chỉ biết hắn muốn như vậy.
       Hắn đã xin được việc ở một quán ăn nhỏ, tuy hơi khờ nhưng hắn khá thật thà nên họ đồng ý nhận hắn. Còn cô, vẫn học và đi chơi với bạn bè trong sự vô tư.
       Một ngày vào thu, phố phường Hà Nội ngan ngát hương thơm mùi hoa sữa. Hoa sữa chẳng nồng nàn, nhưng lại dịu nhẹ, hắn gặp cô ở nơi này nhưng là lúc cô đang tay trong tay với người đàn ông khác. Chân hắn không còn nhấc nổi, tim hắn đau nhưng hắn vẫn mỉm cười chúc cô hạnh phúc bên người cô chọn lựa. Cô cũng như ngày nào, để lại hắn một nụ cười rồi bước đi như một cơn gió, gió mang cái lạnh đóng băng một tâm hồn cô độc.
       Thời gian vẫn trôi, chỉ nửa tháng sau. Đó là một buổi sáng đẹp trời nhưng lại u tối với chuyện tình ấy. Hắn lao như điên bằng cách nhanh nhất có thể vào bệnh viện khi nghe tin cô vừa nhập viện.
     Qua khung cửa sổ, hắn nhìn thấy cô với một đôi mắt sưng đỏ và những giọt nước mắt chưa kịp khô. Hắn bước vào, ngồi xuống cạnh cô rồi nhẹ nhàng lao khô những giọt nước mắt còn sót lại. Cô nói cô vừa chia tay người yêu thì phát hiện mình bị bệnh tim bẩm sinh. Sức khỏe cô ngày càng yếu đi, nhìn cô như vậy sự xót xa dâng tràn lên khóe mắt...hắn khóc, lần đầu khóc trước cô. Hai con người, bốn dòng nước mắt dần hòa quyện với mọi thứ xung quanh.
      Thế rồi sau cơn phẫu thuật cấy ghép tim, cô dần hồi phục sức khỏe và trở lại bình thường. Việc học tập của cô cũng rất thuận lợi, ngày cô ra trường trở thành một cô giáo. Cô trở lại quê, xin vào trường gần đó để làm việc.
      Cô đến nhà thăm anh, mẹ nuôi anh không nói gì. Nắm tay cô dẫn cô ra sau hè và chỉ vào ngôi mộ với tên "Đăng". Cô ngạc nhiên hỏi nguyên nhân anh thành ra như thế. Bà chỉ đáp lại:
- 3 năm trước, nó làm thủ tục hiến tim cho ai đó. Rồi chết ngoài Hà Nội,  người ta chở về đây chôn.
      Cô lặng người nhìn vào nấm mộ, đôi chân không còn đứng vững. Nước mắt không còn chảy nổi ra ngoài. Khẽ thắp cho anh nén hương rồi cô cũng im lặng. Im lặng nhìn anh như trước đây anh từng im lặng. Có những chuyện đến giây phút sau cùng họ mới hiểu, và chính bản thân cô là người hiểu rõ nhất vì sao anh chẳng đến khi cô làm xong phẫu thuật.
     Cơn gió chiều vẫn thổi đưa làn khói bốc lên về nơi cánh đồng xa thẳm... Hóa ra anh vẫn đây, vì trái tim anh vẫn đập...